Video Nổi bật
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Chapter 20: Tình yêu.
HOA SƠN TRÀ NỞ TRONG TUYẾT
Chapter 20: Tình yêu.
Hai
má Hồ Đông Quan như nóng dần lên khi nghe thấy Thái Lê Minh Hiếu nói muốn hôn
và đánh dấu mình. Rồi cậu cảm thấy đầu óc mình chắc là nóng đến mức vứt đi lý
trí rồi, bởi vì ngay sau đó, cậu cúi người và chủ động chạm môi mình lên môi hắn.
Một cái hôn rất khẽ như chuồn chuồn lướt nước. Không dài mà cũng không ngắn, đủ
để trong đôi mắt chó con của chàng trai trước mặt từ sửng sốt dần chuyển thành
hạnh phúc và si mê.
“Bây
giờ em đã 17 tuổi rưỡi rồi, nếu như em là người chủ động, anh không cần phải
lùi lại một bước như thế đâu. Sau 16 tuổi chỉ cần có sự đồng thuận của cả h-
ưm…”
Thái
Lê Minh Hiếu bật dậy và ôm chầm lấy Hồ Đông Quan, ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng của
cậu. Chiếc áo đang khoác hờ rơi xuống, bây giờ dường như chẳng còn công dụng gì
nữa. Một tay hắn siết chặt lấy eo cậu để Hồ Đông Quan không bị ngã, tay kia ôm
gáy của cậu lại, khiến cho nụ hôn càng trở nên sâu sắc hơn. Hồ Đông Quan ban đầu
có hơi giật mình một chút, nhưng rồi cậu cứ thuận theo tự nhiên choàng hai tay
qua bả vai hắn, hé mở đôi môi cho hắn lựa thế mà tiến vào.
Cái
lưỡi nhỏ nghịch ngợm của thiếu niên xinh đẹp cũng bắt đầu thăm dò dã thú, khiến
cho hắn càng trở nên cuồng nghiệt hơn. Một nụ hôn mà cứ như đi đánh trận vậy.
Thiếu niên thầm nghĩ. Dã thú mở ra khoang miệng của con mồi, thăm dò khắp mọi địa
phận bên trong. Rồi hắn vờn nhau với con mồi, thích thú khi nhận ra thiếu niên
nhỏ bé này chẳng hề sợ hắn. Dã thú mút nhẹ cái lưỡi nhỏ của thiếu niên, khiến
cho cậu rên lên khe khẽ, hô hấp trở nên gấp gáp và dồn dập. Hắn tiến vào ngày một
sâu hơn, cướp đoạt mọi không khí của cậu. Mãi cho đến khi thiếu niên cảm thấy
mình sắp hồn xiêu phách lạc, kẻ săn mồi mới luyến tiếc buông lỏng ra, rời khỏi
khoang miệng của cậu, liếm nhẹ vệt nước vương trên đôi môi màu hồng đào.
Đôi
mắt của chàng trai trẻ xinh đẹp phủ đầy hơi nước, giống như mặt nước hồ mùa thu
đầy sương. Thái Lê Minh Hiếu chuyển dần những nụ hôn vụn vặt lên đôi má nóng
hôi hổi của Hồ Đông Quan, lên thái dương, rồi lại xuống cằm. Hắn liếm nhẹ lên cổ
cậu, và bắt đầu chuyến thăm thú xuống vùng da thịt bên dưới, khiến cho cậu ngửa
đầu ra sau và thở dốc. Mùi pheromone cỏ ngọt của hắn đã xâm lấn khắp nơi, như một
cái lồng vây hãm lấy cậu. Thái Lê Minh Hiếu đặt vô số nụ hôn lên cần cổ trắng
nõn của Hồ Đông Quan, vẫn cố gắng giữ lại một chút lý trí để không chạm tới tuyến
thể sau gáy của cậu. Rồi hắn chợt phát hiện ra, phía trên đầu xương quai xanh bên
trái của cậu có một nốt ruồi nho nhỏ.
Ngẩn
ra khoảng chừng vài giây, Thái Lê Minh Hiếu hôn lên đó, rồi mút nhẹ. Hắn cứ dày
vò nơi ấy của cậu một lúc lâu, cho tới khi trên làn da trắng như tuyết có một vết
bầm màu đỏ. Rồi hắn mới ngừng lại, ngắm nhìn tuyệt tác mà mình đã để lại trên da thịt của
cậu.
Hồ
Đông Quan lúc này đã hơi tỉnh táo một chút, cậu nhìn vào mắt hắn, giật mình
nhận ra ánh mắt chó con đã không còn nữa, mà đổi lại đã là một cái nhìn sâu thẳm
hệt như loài dã thú. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự áp bức tới mức khiến cậu
phải run rẩy đến từng tế bào trong cơ thể.
Hắn
là một Enigma.
Hắn
có thể cắn cậu, có thể khiến cậu từ một Alpha trở thành Omega của chỉ riêng
mình hắn. Có thể khiến cậu phục tùng, phụ thuộc hắn. Và rồi từ đó, tự do của cậu
sẽ chỉ còn là của riêng hắn.
Hồ
Đông Quan có hơi hốt hoảng, cậu vội lấy tay đẩy hắn và lùi ra xa, giống như một
con thú nhỏ đến lúc này mới nhận ra mình đã hoàn toàn sụp trong cái bẫy của kẻ
săn mồi. Một kẻ săn mồi đang đói khát nhìn cậu.
Ánh
nhìn sâu thẳm của Thái Lê Minh Hiếu dần dần dịu đi một chút. Khi Hồ Đông Quan
có phản ứng sợ hãi, hắn cũng đã ngay lập tức buông tay. Đến cùng thì lý trí của
hắn vẫn mạnh hơn tất cả. Hắn chợt nhận ra, có lẽ vì hắn thật sự đã yêu cậu.
Yêu
đến mức muốn nâng niu trong lòng vì sợ vỡ, muốn ôm lấy đóa hoa sơn trà nhỏ
trong tay vì sợ sẽ rơi. Và chỉ cần Hồ Đông Quan có một giây phút nào đó muốn bỏ
chạy, hắn cũng sẵn sàng để cậu rời khỏi vòng tay hắn. Con tim hắn thật sự biết
đau. Nó nhói lên khi nhìn thấy cậu lùi ra xa, như thể ông trời đang giáng một sự
trừng phạt cho sự lỗ mãng và tham lam của hắn.
Chỉ
người ta yêu mới có thể làm ta đau.
Trong
những bộ phim mà hắn từng xem có một câu nói như thế. Tình yêu là một cái gì đó
thật đẹp. Nó khiến cho Thái Lê Minh Hiếu nhận ra mình còn có thể hy vọng, có thể
cười vì hạnh phúc, có thể run lên vì sung sướng khi được ôm ấp người trong
lòng. Nhưng tình yêu cũng thật tàn nhẫn. Bởi vì khi Thái Lê Minh Hiếu nhận ra hắn
đã yêu, thì cũng là lúc hắn cảm nhận được nỗi đau còn lớn hơn cả những nỗi đau
thể xác mà hắn từng phải chịu đựng.
“Xin
lỗi…”
Thái
Lê Minh Hiếu lùi một bước, hắn cúi người nhặt chiếc áo của cậu mà khi nãy đã
rơi xuống sàn gỗ của căn nhà chòi, rồi ngồi xuống băng ghế đá. Ngước lên nhìn Hồ Đông Quan, đôi mắt
chó con ấy lại xuất hiện, vừa khẩn cầu, vừa bất lực và đầy bi thương.
Một
nỗi buồn lớn lao bỗng trào dâng trong lòng Hồ Đông Quan, khi cậu nhìn thấy hắn
như thế. Nỗi sợ vừa nãy dường như chỉ là một ký ức xa xôi nào đó. Cậu chầm chậm
bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh Thái Lê Minh Hiếu.
“Anh
không cần phải xin lỗi em đâu. Là do em đã chủ động mà.” Hồ Đông Quan áy náy
nói. “Chỉ là… đây là lần đầu tiên em tiếp xúc thân mật với người khác như thế
này. Em… em cũng không biết mình đã sẵn sàng hay chưa nữa.”
“Em
có sợ anh không?”
Thái
Lê Minh Hiếu nhìn sang cậu, hắn hỏi thẳng. Như thể chỉ cần cậu nói “sợ”, hắn sẽ
ngay lập tức lập lên một hàng rào xung quanh cậu, vĩnh viễn không dám bước vào
bên trong nữa. Hồ Đông Quan suy nghĩ một chút, cậu rướn người lên và hôn nhẹ
lên má hắn một cái, như đang an ủi vỗ về.
“Em
sợ. Nhưng em không sợ anh. Bởi vì anh đã chứng minh cho em thấy anh là một người
rất kiên định, cũng rất dũng cảm. Anh luôn biết phải dừng lại bất kỳ lúc nào em
muốn. Khi nãy cũng vậy. Em nghĩ là… cảm giác sợ hãi này có thể do chênh lệch
trong giới tính của hai chúng ta tạo ra. Anh là Enigma có thể đánh dấu Alpha,
còn em lại là một Alpha mà anh muốn đánh dấu. Nó khiến em thấy mình dường như yếu
thế bởi anh, khiến cho em vô thức chưa thể nào thích ứng kịp.”
Hồ
Đông Quan nghiêng đầu tựa vào vai Thái Lê Minh Hiếu, dụi dụi mái tóc nâu vàng
vào người hắn, khoanh hai tay trước ngực và hơi co ro lại. Lúc này hắn mới sực
nhớ ra cậu vẫn còn để trần nửa thân trên, vội vàng đem chiếc áo hoodie khoác
lên lưng cậu. Hồ Đông Quan lại ngước lên một chút, vui vẻ nhìn hắn săn sóc
mình.
“Em
không hối hận đâu. Em cũng không sợ việc sẽ trở thành Omega của anh. Cho nên
anh phải đợi em nhé, đợi em lớn lên và đủ sẵn sàng.”
Hai mắt của Thái Lê Minh Hiếu chợt cảm thấy cay cay. Hắn khịt mũi, nghiêng đầu qua chỗ khác để cậu không thấy mình như đang sắp khóc. Hắn không biết mình có phúc đức gì mà lại được gặp một thiên thần nhỏ như thế này, bỗng cảm thấy hơn mười năm qua bị giam cầm dường như cũng không uổng phí. Có lẽ khi ông trời đóng của hắn một cánh cửa, thì lại có một cánh cửa khác mở ra. Mà đằng sau cánh cửa ấy, là một chàng trai nhỏ xinh đẹp đầy mạnh mẽ, cứu rỗi hắn, từng bước từng bước gỡ ra mọi khúc mắc ở trong lòng.
---
Tác giả nói nhảm: Mới gặp nhau chừng một
tháng mà yêu nhau rồi, lẹ như cái cách ngoài đời Thái Lê Minh Hiếu với Hồ Đông
Quan gọi nhau là ông xã bà xã =))
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Bài đăng phổ biến
Chapter 1: Hoa sơn trà đỏ.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Chapter 3: Lâu đài và tiếng hát.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Nhận xét
Đăng nhận xét