Video Nổi bật
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Chapter 14: Người đẹp và dã thú.
HOA SƠN TRÀ NỞ TRONG TUYẾT
Chapter 14: Người đẹp và dã thú.
Hồ Đông Quan ngẩn người một
lát nhìn vào khoảng không tối tăm trước mặt. Cha cậu đã thật sự trở về, và bây
giờ có lẽ cậu sẽ không còn cơ hội nào để quay lại Adonis nữa, trừ phi cậu có thể
quay lại lâu đài và tìm được cách gì đó. Khả năng tự mình thiết kế ra một robot
du hành thứ hai như SNOW11 là quá sức với Hồ Đông Quan ngay lúc này, vì vậy khi
đã quyết định ở lại, cậu cũng đã chấp nhận sự thật rằng, không biết khi nào mới
có thể gặp lại gia đình mình lần nữa.
Hồ Đông Quan khoác lên đầu
cái nón hoodie của chiếc áo mà Marry đã giặt sạch và trao trả lại cậu, đeo thiết
bị tàng hình cha đã đưa lên người. Cậu bấm nút khởi động, đột nhiên có âm thanh
hơi rè rè một chút, rồi giọng nói lảnh lót của đứa trẻ con 5 tuổi vang lên.
“Bé nghe lệnh, thưa chủ
nhân!”
“S-SNOW11…?”
Cậu vội sửng sốt hỏi, và nghe
thấy SNOW11 lại “dạaaaa” một tiếng rõ to vô cùng ngoan ngoãn. Hóa ra cha Hồ mấy
ngày nay không chỉ dành thời gian để tách thiết bị tàng hình ra, thành một vật
di động có thể tháo lắp, mà còn chuyển luôn cả lõi trí tuệ của SNOW11 vào đó. Tất
cả những gì cần lưu trữ đều đã được sao chép hết vào bộ nhớ trong thân máy của
robot du hành, và cha cậu cũng biết cách điều khiển để quay về. Vậy nên từ lúc
nào ông đã tính toán sẵn hết tất cả mọi thứ, tách rời và để lại lõi trí tuệ của
SNOW11 cho cậu. Cha Hồ đã sớm biết… Hồ Đông Quan chắc chắn muốn ở lại nơi đây,
cùng với Thái Lê Minh Hiếu.
Tiếng sủa của bé Xám làm cho
Hồ Đông Quan sực tỉnh. Cậu bắt đầu đi theo nó, quay ngược lại trở về lâu đài.
May mà có bé Xám, cậu nghĩ thầm. Những ngày này Hồ Đông Quan rất hiếm khi đi ra
ngoài lâu đài, nên trong nhất thời cậu cũng không thể nhớ con đường mà mình đã
dùng robot du hành để bay ra khỏi bức tường cao ấy như thế nào, nhất là khi lần
này họ xuất phát từ tòa kiến trúc phía Đông, không phải nơi mà lần đầu tiên cậu
đến. Bé Xám dẫn cậu tới một cái hốc nhỏ dưới chân tường, vừa đủ cho một người
chui qua, có vẻ như nó cũng đã dùng cách này để đem robot bắn pháo hoa ấy ra
ngoài. Hồ Đông Quan chạy theo bé Xám, tìm cách luồn lách tránh những ánh đèn đang rà soát của robot trinh sát trên cao.
SNOW11 nghe lệnh của cậu tự động bật chế độ tàng hình khi nhận thấy nguy cơ bị
phát hiện. Chạy được một lúc lâu, một cánh cửa quen thuộc đã bị phá khóa hiện
ra trước mắt cậu, là cánh cửa mà đêm đầu tiên khi tới đây, cậu đã cùng SNOW11 mở
nó ra.
Hồ Đông Quan hồi hộp mở cánh
cửa. Bên trong vẫn là hành lang vắng lặng, vài cái kho và phòng để chổi khép hờ.
Nhưng có lẽ lần này không cần nhờ tới bé Xám nữa, cậu nghĩ rằng cậu biết Thái
Lê Minh Hiếu đang ở đâu.
Đúng như dự đoán, bé Xám vọt
lên cầu thang dẫn đến tháp Tây. Cậu cũng chạy theo, không ngừng lướt qua những
tầng lầu để đi đến tầng cao nhất. Giọng hát trầm ấm và buồn bã đầy đau thương
kia như dẫn lối cho cậu, ngày một rõ hơn. Hồ Đông Quan chạy đến cánh cửa lớn
không khóa, cậu vội đẩy ra và lao vào ôm lấy bóng lưng vừa cao lớn vừa cô độc ấy.
Chiếc đàn piano màu bạc vẫn đang diễn tấu một nhạc khúc buồn dưới vầng trăng
đang dần khuyết, và tiếng hát lẩm nhẩm theo giai điệu ấy đột ngột dừng lại.
Thái Lê Minh Hiếu sửng sờ, chầm
chậm vươn tay đặt lên đôi bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình từ đằng sau. Hắn hốt
hoảng hỏi.
“Đông Quan, sao em lại…”
Hồ Đông Quan dụi đầu vào lưng
hắn, cậu khẽ bật cười trong tiếng khóc. Đến lúc này cậu mới nhận ra nước mắt
mình đang rơi. Tâm trí của cậu bây giờ vô cùng hỗn loạn. Là nỗi nhớ da diết với
gia đình không biết bao giờ mới được gặp lại, là nỗi buồn đau khi phải tạm biệt
cha mình, nhưng cũng đồng thời, là một niềm hạnh phúc nhen nhóm không thể gọi
tên khi cậu lại một lần nữa, nhìn thấy bóng lưng của Thái Lê Minh Hiếu, chạm
vào và ôm lấy hắn.
Chàng trai cao lớn trước mặt
quay đầu lại, và cậu cũng buông tay ra để hắn đối diện với mình. Ánh trăng hắt
lên sườn mặt cậu, để lộ ra đôi mắt long lanh ngấn nước nhưng sáng lấp lánh. Hồ
Đông Quan nhìn Thái Lê Minh Hiếu, chợt nhận thấy mắt hắn dường như cũng đang
hoe đỏ. Khi cậu rời khỏi đây, không cần nói cũng biết hắn đã buồn đến nhường
nào.
Không biết là do trời xui đất
khiến thế nào, Hồ Đông Quan rướn người hôn lên khóe mắt hắn. Thái Lê Minh Hiếu
giật mình, tay hắn vội siết chặt lấy eo cậu, áp trán mình vào cái đầu xù màu
nâu vàng nhỏ xinh ấy. Hơi thở của hắn quẩn quanh bên môi cậu, như thể chỉ chờ cậu
tiến thêm một bước, là hắn sẽ lại như ngày đầu tiên, tham lam xâm chiếm lấy cậu,
quấn quít không muốn rời.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn không
làm gì cả, chỉ lặng im lau nước mắt cho cậu. Hồ Đông Quan khoác hai tay mình
lên vai hắn, cậu chớp chớp mắt, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Cho đến khi cậu
đã nín khóc, chỉ còn lại tiếng thở của hai người trong không gian, cùng với âm
thanh du dương từ chiếc đàn piano màu bạc, đã chuyển sang một nhạc khúc lãng mạn
nào đó.
“Em có biết ở lại đây đồng
nghĩa với điều gì không?” Thái Lê Minh Hiếu chờ mãi không thấy cậu nói gì, hắn
cuối cùng cũng không nhịn được nữa. “Sẽ rất lâu sau lỗ hổng mới có thể mở lại,
và không ai có thể biết được biến số gì sẽ xảy ra. Em có thể sẽ không còn được
gặp lại những người em muốn gặp nữa, sẽ phải chờ đợi trong vô vọng, đến mức có
một ngày… em thậm chí còn không dám để mình có bất kỳ hy vọng gì. Em có biết,
những đánh đổi đó là quá lớn không? Em còn rất trẻ, lại rất thông minh. Ngoài
kia còn cả một thế giới cho em khám phá, làm sao em lại có thể… chôn chân ở nơi
này. Khi những kẻ đó đến, nếu như em muốn rời đi…”
“Em biết! Em sẽ không đi đâu
cả!”
Hồ Đông Quan lắc đầu, rồi lại
gật đầu khẳng định và mỉm cười với hắn. Cậu bĩu môi.
“Em đã quyết định ở lại đây rồi.
Cùng với anh. Nếu như anh cũng đuổi em đi, thì em sẽ không biết phải sống như
thế nào đâu. Ở đây em chỉ còn có mình anh thôi.”
“Không… làm sao anh đuổi em
đi được chứ.” Thái Lê Minh Hiếu vội nói, nhìn cậu cười đấm nhẹ vào ngực hắn. Hắn
cảm thấy dường như mình đang mắc bẫy rồi. Như một con dã thú bị vây hãm, từ một
nơi cầm tù này lại chuyển sang một cái bẫy khác, dù có vùng vẫy thế nào cũng
không thể thoát ra. Chỉ có điều cái bẫy này lại là một xiềng xích ràng buộc vô
hình mà ngọt ngào, mang theo hơi thở của đóa hoa sơn trà màu đỏ, nở ra từ trong
tuyết. Lạnh lẽo mà xinh đẹp, vừa sắt đá vừa dịu dàng. Từ ngày đầu tiên gặp Hồ
Đông Quan, hắn đã biết rằng mình xong đời rồi. Chỉ cần cậu dùng ánh mắt đó nhìn
hắn, dù có phải cố chấp nhảy ra khỏi bức tường và chịu đựng những cơn đau xé da
thịt, có lẽ hắn cũng cam lòng. Nhưng đóa hoa xinh đẹp ấy chưa từng nỡ để hắn
đau. Cậu quay trở lại, vì hắn.
Thái Lê Minh Hiếu bắt lấy bàn
tay đang đấm nhẹ lên ngực hắn và hôn lên làn da trắng nõn. Trên cổ tay gần mu
bàn tay trái của cậu có một nốt ruồi nho nhỏ, hắn cẩn thận áp môi mình lên, như
đang trân trọng một thứ bảo vật quý giá. Tim Hồ Đông Quan chợt đập mạnh, cậu mở
to đôi mắt đen láy nhìn Thái Lê Minh Hiếu, nhưng cũng không hề đẩy hắn ra. Hắn
nhìn sâu vào mắt cậu, những nụ hôn dịu dàng đáp xuống mu bàn tay, rồi chuyển dần
lên mái tóc xù màu nâu vàng óng, lên cái trán nhỏ, mi mắt, cái má trắng hơi bầu
bĩnh của cậu, và chạm đến khóe môi.
Thái Lê Minh Hiếu dừng lại,
ngập ngừng thật lâu. Hồ Đông Quan cảm thấy tâm trí mình đã không còn vững nữa rồi.
Một kẻ lạ mặt chỉ mới quen được vài ngày trước, vậy mà cậu lại ngay lập tức tin
hắn, cùng với hắn trải qua những giây phút thật vui vẻ bên cha mình. Và giờ
đây, cậu còn sẵn lòng bỏ hết tất cả mọi thứ, vứt lại sau lưng cuộc đời lý tưởng
mà cậu đang sống chỉ để quay lại đây. Hồ Đông Quan rướn người, áp nhẹ môi mình
lên môi hắn. Hơi thở của người trước mặt dần trở nên gấp gáp. Hắn hôn đáp trả lại
cậu, những cái hôn vụn vặt và tham lam.
Thừa lúc đôi môi đỏ hồng ấy
hé mở, cái lưỡi của tên dã thú cũng luồn vào và khai mở nơi bí mật. Chàng trai
trẻ xinh đẹp ngửa đầu ra sau khẽ thở dốc. Rồi cậu nhắm mắt lại, để mặc cho dã
thú xâm chiếm khoang miệng của mình, một lần nữa. Cái lưỡi nhỏ của cậu cũng chạm
nhẹ đến hắn. Dã thú hơi giật mình một chút, rồi thuận theo đó mà quấn lấy cậu.
Mùi hương cỏ ngọt sau cơn mưa dần dần nồng đậm, xâm lấn mạnh mẽ khắp không
gian, làm tan đi hết thảy băng tuyết vương trên cánh hoa sơn trà màu đỏ.
Chiếc đàn piano dường như
không còn hứng thú tấu nhạc nữa, cả không gian dần chìm vào im lặng. Chỉ còn lại
âm thanh hít thở của hai người đang quấn lấy nhau. Thái Lê Minh Hiếu bế Hồ Đông
Quan rồi đặt cậu ngồi lên thân đàn, khiến cậu hốt hoảng ôm chầm lấy hắn. Môi hắn
vẫn chưa chịu rời khỏi môi cậu một giây phút nào, mạnh mẽ cắn mút. Hồ Đông Quan
cảm thấy mình thật sự như một đóa hoa, mà chủ nhân của nó đang miết nhẹ lên những
cánh hoa vẫn còn run rẩy, nửa dày vò nửa săn sóc. Đến cuối cùng cậu cũng không
biết được số phận của mình rồi sẽ như thế nào, chỉ có thể cầu khóc xin tha.
Thái Lê Minh Hiếu nghe tiếng
van nài khe khẽ của cậu phát ra, hắn giật mình lùi lại. Ánh trăng lúc này đang
chiếu lên toàn bộ gương mặt của cậu, để lộ ra đôi mắt ươn ướt, hai má ửng hồng
và đôi môi đỏ, hơi sưng lên vì bị cắn. Vài giọt mồ hôi khẽ rơi xuống thái dương,
từ mái tóc nâu vàng đang dần trở nên hơi ướt át. Hồ Đông Quan đang rất nóng, cậu
khẽ quay mặt đi và không dám nhìn vào đôi mắt si mê của Thái Lê Minh Hiếu, thầm
đổ lỗi cho chiếc hoodie mà cậu đang mặc, chứ không phải là vì nụ hôn điên cuồng
khi nãy.
“Gâu gâu! Gâu gâu gâu! Gâu
gâu!”
Tiếng sủa dữ dội của bé Xám khiến cho cả hai giật mình nhìn ra cửa. Thông qua khe hở đang mở, Hồ Đông Quan nhìn thấy một nhóm người mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ đang dần tiến tới, thô bạo bật mở cánh cửa và bước vào.
---
Cảm nhận của tác giả: Có trời mới biết cái ngày đôi trẻ
nắm tay nhau ở thủ đô HN, tui đã muốn viết cái cảnh TLMH hôn lên nốt ruồi trên
tay của HĐQ như thế nào >_<
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Bài đăng phổ biến
Chapter 1: Hoa sơn trà đỏ.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Chapter 3: Lâu đài và tiếng hát.
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Nhận xét
Đăng nhận xét